Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:36:26 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
cười tươi:
- Cô xem. Nếu để người nhà cô ngồi chiếc xe này, họ sẽ thấy dễ chịu hơn.
Khánh Lâm thật không ngờ anh chàng An Lâm này lại chu đáo như vậy. Khoảnh khắc này như có hàng ngàn tia nắng ấm chiếu rọi vào tim cô. Đã lâu lắm rồi cô chưa có được cảm giác như thế này. Khi nghe an Lâm nói thế, Khánh Lâm đã cười:
- Cám ơn anh!.
- Không có gì.
Rồi anh chào cô và quay người bước đi.
Khánh Lâm nhìn theo bóng dáng của An Lâm tự hỏi: Với ai anh ấy cũng tốt như vậy sao? Cô không biết cảm giác An Lâm mang lại cho mình là gì, chỉ biết là nó rất ấm áp và bình yên. Những cảm giác mà Khánh Lâm đã ao ước từ lâu. Từ rất lâu rồi.

Trúc Diệp bước vào căn hộ của mình. Lại là cái cảm giác trống trải này bao trùm lấy cô. Biết bao giờ căn nhà này mới có thêm người thứ hai đây? Trúc diệp tự hỏi rồi lại nhớ tới Dương Thùy. Thế là cô lục túi lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho Dương thùy.
- Dương Thùy à? Em đến nhà chị nhé?
Dương


Dương Thùy đang ở một nơi nào đó có vẻ rất náo nhiệt. Đây là những chỗ mà cô nàng thường lui tới. Khi nghe thấy Trúc diệp mới mình như vậy thì cô đã hiểu ngay ra tâm trạng của Trúc Diệp có gì đó không ổn rồi. Cô vội trả lời lại:
- Được. Chị đợi em một lúc.

Trúc diệp đang chuẩn bị bữa tối thì chuông cửa reo lên. Cô chạy ra mở cửa. Là Nam Lâm.
Trúc Diệp tưởng người vừa gọi cửa là Dương Thùy, nhưng không ngờ đứng trước mặt cô bây giờ là Nam Lâm. Cô quay người đi vào, không đóng cửa và cũng chẳng mời anh vào nhà.
Nam Lâm vẫn bình thản bước vào. Anh cũng không để ý đến cái bất lịch sự của Trúc Diệp. Khi thấy có mùi thức ăn Nam Lâm vội hỏi:
- Em đang làm bữa tối à?
Trúc Diệp trả lời:
- Chỉ đủ hai người ăn thôi.
- Còn người nào khác sao?
- Dương Thùy.
Nam Lâm "ồ" lên vẻ hiểu ý. Xem ra hai người rất thân với nhau thì phải. Anh ngồi vào ghế ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở chung một thành phố, mà anh và cô ấy chẳng bao giờ liên lạc, chẳng bao giờ đến nhà nhau, hoàn toàn xa lạ. Còn xa lạ hơn cả những người anh em bất đắc dĩ. Nam Lâm thở dài.
Trúc Diệp dường như nghe thấy được tiếng Nam Lâm thở dài. Điều cô đang thắc mắc là tại sao Nam Lâm lại đến đây như vậy? Anh ta muốn làm cái gì đây?
Trúc Diệp chuẩn bị xong bữa tối. Dương Thùy vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, còn Nam Lâm thì cứ ngồi ở nhà cô chẳng chịu đi. Sao người mong tới lại chẳng tới, còn người không muốn thấy mặt thì cứ đến thế này?
Cuối cùng, Trúc Diệp cũng đành mang ra cho Nam Lâm một lon nước ngọt rồi hỏi:
- Anh đến đây có chuyện gì không?
Nam Lâm bật lon nước ra uống rồi mới trả lời cô:
- Hôm nọ em có bỏ quên chiếc cặp tóc trên xe anh. Sáng nay gọi em lại lấy thì em lại bảo Dương thùy đang đợi. Thế nên bây giờ mới trả được.
Trúc Diệp bỗng dưng thấy mình thật buồn cười. Rõ ràng anh ấy chẳng có một cái ý đồ gì với cô, thế mà cô cứ sợ hãi, cứ nghi ngờ. Thật là tội lỗi. Trúc Diệp với lấy chiếc cặp tóc trên bàn rồi mỉm cười:
- Lần sau gọi em đến chỗ anh lấy là được rồi.
Nam Lâm uống nốt lon nước rồi đứng dậy:
- Khỏi cần. Anh về đây.
Trúc Diệp cũng không muốn giữ anh lại. Cô tiễn anh ra đến cửa rồi mỉm cười nói:
- Chào anh!.
Nam Lâm quay người lại, khuôn mặt anh sáng bừng lên trong tíc tắc rồi lại biến mất. Như một ngôi sao băng vụt qua, rồi lại rơi xuống một nơi nào đó. Nam Lâm khẽ gọi tên:
- Trúc Diệp.
Trúc Diệp chờ câu nói tiếp theo của Nam Lâm.
Nhưng Nam Lâm lại cười:
- Không có gì. Anh về đây.
Rồi Nam Lâm quay người bước đi thẳng. Cái anh muốn nói với cô là một lời xin lỗi mà 6 năm qua anh vẫn chưa nói được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Trúc Diệp thì anh lại thấy mình không nên nói. Cô ấy chắc sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tốt nhất là không gợi lại, không nhắc đến. Để nó trôi dần đi và lưu lại một vệt ố trong tâm tưởng của cô ấy. Về anh.

Nam Lâm vừa xuống đến nơi thì cũng là lúc Dương Thùy đến. Cô gọi anh:
- Anh Nam Lâm!.
Nam Lâm quay người lại rồi cười:
- Chào cô em.
- Anh đến gặp chị Trúc Diệp à?
Nam Lâm cảm thấy không nên mất thời gian nói chuyện phiếm với cô gái này nên đã nói luôn:
- Gặp rồi. Bây giờ anh có chút việc. Chào em nhé.
Nói rồi anh bước vào trong xe và phóng đi mất.
Dương thùy đứng nhìn xe Nam Lâm phóng đi mà không khỏi thốt lên:
- Anh ấy thật lạnh lùng.

Rồi cô bước lên tầng 14. Cũng may là cô đã quá quen với việc leo cầu thang rồi.
Đến trước cửa phòng Trúc Diệp, thấy không đóng nên cô bước vào luôn thì thấy Trúc diệp đang ngồi xem tivi trên ghế. Vẻ mặt rất bình thản. Thế mà cô cứ lo nghĩ Trúc Diệp sắp tự tử đến nơi rồi. Thật là phí hoài công sức mà.
- Có gì ăn chưa?
Vừa thấy Dương Thùy đến nơi Trúc Diệp đã vội vàng:
- Em đây rồi. Chúng ta ăn cơm thôi.
Khi dọn cơm ra, Dương thùy hạ thấp giọng hỏi:
- Chị Trúc Diệp. Sao tự dưng lại mời em đến đây vậy?
Trúc Diệp đưa tay xới cơm rồi khẽ lườm Dương Thùy một cái. Cô còn chưa hỏi tội Dương Thùy vì sao lại đến muộn như vậy đây.
- Dạo này em đang làm cái gì thế?
Dương thùy bị hỏi ngược lại chợt quên béng mất câu hỏi mà mình đặt ra cho Trúc Diệp. Cô nói:
- Làm cái gì ạ? Vẫn thế mà.
- Vẫn thế là như nào? Em đang cặp với ông đại gia nào thế?
Dương Thùy đang ăn cơm, nghe Trúc Diệp nói như vậy cô vội phụt ra hết những thứ đang chứa trong miệng. Khi đã dọn sạch "bãi chiến trường" cô mới nhăm mặt nói:
- Đại gia? Em mà có đại gia theo đuổi thì đã bỏ cái công việc này rồi.
- Chẳng phải đang có đại gia bám theo hay sao?
Dương Thùy trả lời đầy kiên quyết:
- Không có.
- Không có?
- Phải.
Trúc Diệp thở dài. Cô không hỏi nữa. Dương Thùy làm gì thì đấy là việc của cô ấy, cô cũng đã làm hết trách nhiệm rồi.
Trúc Diệp và một miếng cơm rồi nói:
- Em không nên qua lại với Nam Lâm nữa.
- Tại sao?
- Anh ấy có thể sẽ làm hại em. vốn anh ấy chẳng bao giờ yêu ai đâu.
Dương thùy nhún vai:
- Em không quan tâm. Em cũng không xác định là sẽ yêu anh ấy.
- Rốt cuộc thì em định chơi bời đến bao giờ nữa?
- Đến khi nào em chán.
Trúc Diệp thở dài. Cô chẳng hiểu tạo sao mình lại phải lo cho Dương Thùy nữa. Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại phải khuyên Dương Thùy lại phải tránh xa Nam Lâm. Có lẽ cô nên tĩnh dưỡng lại tinh thần một chút. Hoặc cũng có thể là cô đang bị stress.

Chương 8 - Chúc mừng sinh nhật.

18/7.
An Lâm nhìn tờ lịch trên bàn rồi bước vào một ngày làm việc vất vả. Hôm nay là sinh nhật Trúc Diệp. Sinh nhật lần thứ 23 tuổi của cô ấy. Năm nay, cả ba sẽ không tổ chức ở nhà được. Vì công việc rất bận, không cho phép họ được tổ chức một bữa tiệc gia đình.
An Lâm đang ghi chép bệnh án. Bỗng dừng bút và nhớ tới sinh nhật lần thứ 17 của Trúc Diệp. Năm đó, Nam Lâm đã không về sau sự việc ấy xảy ra. Nhưng nó vẫn gửi quà cho Trúc Diệp và đề tên là An Lâm. Nó làm vậy chỉ để cho Trúc Diệp nhận quà của nó, cho dù cô ấy không bao giờ có thể phát hiện ra người gửi quà là ai. Lúc đó, Trúc Diệp đã nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc. vì cho rằng món quà đó là do anh bất ngờ gửi tặng. Thật lố bịch.
Đến bây giờ anh còn nhớ như in tiếng cười nhẹ của Nam Lâm khi biết quà đã được Trúc Diệp nâng niu cẩn thận. Rõ ràng An Lâm cảm thấy mình có lỗi nhưng lại không biết có nên nói ra sự thật hay không? Vì ánh mắt hạnh phúc của Trúc Diệp lúc đó làm anh muốn độc chiếm. Ước cô ấy chỉ nhìn anh như vậy thôi. Ai bảo là anh không có lòng ích kỉ cơ chứ?

Trúc Diệp đang ngồi làm việc bỗng điện thoại rung lên khiến cô giật mình. Trúc Diệp liếc nhìn giám đốc tỏ ý ngại ngùng rồi cô chạy ra ngoài nghe điện thoại.
- Dương thùy! Có chuyện gì thế?
Tiếng Dương thùy ngái ngủ vang lên loa điện thoại:
- Chị Trúc Diệp. Hôm nay em nghỉ một buổi. Có gì chị nói với sếp giúp em nhé? Em ngủ tiếp đây.
Trúc Diệp còn chưa kịp trả lời thì Dương thùy đã cúp máy cái rụp. Cô nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay. Với những trường hợp như thế này Trúc diệp đã quá quen rồi. Một Dương Thùy sống phóng khoáng, ăn chơi thì việc ngủ ngày thức đêm là chuyện rất bình thường. Đã nói Dương Thùy rất nổi tiếng với biệt danh "người cao cả" mà.
Trúc Diệp thở dài rồi lại bước vào phòng làm việc. Cô có nhắn tin cho Mạnh Đức rồi. Dương thùy và Mạnh Đức làm cùng phòng với nhau, hơn nữa Mạnh ĐỨc lại là trưởng phòng ở đó. Cô hiểu tại sao Dương thùy không xin phép trực tiếp với Mạnh Đức.

Vừa nhận được tin nhắn, Nam Lâm đã nhíu mày. Anh rủa thầm bản thân mình. Tại sao lại có thể quên được ngày sinh nhật của Trúc Diệp cơ chứ? Nếu dì Hoa không nói chắc anh cũng quên luôn rồi.
Hôm nay, dì nói sẽ đến thành phố A để tổ chức sinh nhật cho Trúc Diệp. còn bố thì nghe nói là đang bận công việc ở cơ quan nên xin lỗi cô ấy sẽ để bù vào năm sau. Ông cũng sắp về hưu rồi, làm nốt những năm tháng cuối đời công nhân viên chức rồi về hưu an hưởng tuổi già.
Nam Lâm bặm môi suy nghĩ. Không biết là nếu năm nay anh tặng quà thì cô ấy có nhận không? Nam Lâm biết Trúc Diệp thích gì. Cô ấy thích những đồ lấp lánh, hoặc nó được làm bằng thủy tinh, hoặc nó được làm bằng pha lê... Anh cũng không hiểu sao cô ấy lại thích nhưng ngay từ bé. Khi thấy chiếc kỉ niệm chương của chương trình "học tài" mà An Lâm đạt giải. Cô ấy đã thích mê. Hay là những chiếc cặp tóc, hoa tai, vòng cổ, váy...ngay cả áo ngực của cô ấy cũng phải đính một chút pha lê lên đó. Tất nhiên là anh tình cờ nhìn thấy thôi. Sinh nhật năm 17 tuổi của Trúc Diệp, anh có tặng cô ấy một chiếc lắc có đính một viên đá sapphire. Lúc đó, Nam Lâm đã không dám đối diện với Trúc Diệp nên đã đề tên người tặng là an Lâm. Anh không hi vọng cô ấy biết người gửi là anh. Miễn cô ấy thích và anh vui là được. Coi như anh là một đại hiệp âm thầm và lặng lẽ đi. Cứ mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Nam Lâm lại cười vô thức.
- Này, cười cái gì thế?
Trịnh thắng thấy Nam Lâm cười ngốc nghếch thì vội vỗ vai hỏi.
Nam Lâm giật mình thu lại nụ cười lúc nãy rồi nói:
- Không có gì, đang nghĩ đến món quà cho...em gái. - Nam Lâm cố tình nhấn mạnh từ "em gái". Anh không hiểu sao cứ mỗi lần nói đến hai từ này thì anh lại phải nhấn mạnh.
- Quà? Sinh nhật à?


Nam Lâm gật đầu.
Trịnh thắng ra chiều nghĩ ngợi rồi nói trong ánh mắt sáng bừng:
- Con gái ai cũng có tâm hồn giống nhau. Thích lãng mạn, thích ngọt ngào, ủy mị nhưng lại không yếu đuối. Phải ẩn giấu bên trong nhiều yếu tố bất ngờ...cho nên hãy chọn cái gì mà thật nhẹ nhàng, thật tình cảm thôi.
Nam Lâm nhếch môi cười nói đểu lại:
- Kiểu như trong nhu có cương ấy hả?
Trịnh Thắng lườm Nam Lâm rồi trừng mắt lên:
- Có phải vẫn bị ám ảnh bởi khóa huấn luyện võ thuật tháng trước không?
Nam Lâm đưa tay xoa cằm rồi nháy mắt trả lời:
- Có một chút.
Trịnh Thắng xì một cái rõ to rồi tiếp tục bài giảng về những món quà của mình:
- Em gái cậu là một người như thế nào?
Nam Lâm trả lời luôn không suy nghĩ:
- Không biết.
-Ôi Thần Dớt! Ngày mai cậu sẽ bị sét đánh. Sao em gái mình mà lại không biết được?
Quả
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 42 >>
Trang 1-42:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog